watch sexy videos at nza-vids!

WAP HACK GAME MOBILE
WWW.WAPDA.INFO

* * *

Gửi em, người con gái tôi yêu !

10 năm là như thế nào? 10 cái tết trôi qua? 10 cái sinh nhật?

10 năm qua con người tôi đã như thế nào? Tôi sẽ chẳng thể nào quên dc. 10 năm là quãng thời gian mà tôi đã lớn lên rất nhiều. 2 quá khứ, 2 tính cách,2 người con gái tôi yêu! 10 năm và 3 năm.

Ngày hè 10 năm trước! Tôi- một thằng con trai - sống gần như là cô lập. Lịch trình 1 ngày của tôi lun là " Sáng học, chiều làm". Lúc đó tôi cũng chả thèm quan tâm xem xung quanh mình có cô bé nào dễ thương hay không ( dù là tôi có 1 đống các ông bố vợ, các bà mẹ vợ nhận vu vơ). Em - quá khứ 10 năm - đã bước vào cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng lúc nào tôi cũng không biết.

Em - quá khứ 10 năm - ở xóm trong. Chỉ cách nhà tôi 1km ( theo sự trả giá của em vì chính tôi cũng chưa đo thử khi nào ). Vậy mà suốt 14 năm tôi lại không hề biết tới sự tồn tại của em. Lúc đầu chẳng phải tôi thích em, em cũng chẳng thích tôi. Trang đã rủ tôi và em chạy thể dục buổi sáng. Dĩ nhiên tôi đồng ý 1 cách sốt sáng vì lúc này người tôi để ý là Trang chứ không phải em. Sáng nào cũng vậy. Đồng hồ điểm 5h sáng là tôi lại chạy ù ra đường. Tất nhiên là tôi đã dậy từ 4h sáng để ôn lại bài xong mới đi chơi dc. Tôi và em càng trò chuyện nhiều. Thân nhau thật nhiều và em đã nhận tôi làm anh trai.

Ngày ấy chẳng có điện thoại, chẳng có email, chẳng có những sms cho nhau như lúc này. Tôi chỉ gặp được em vào buổi sáng mà thôi. Tôi vẫn để ý tới Trang nhưng có 1 điều mà tôi không để ý đến. Đó là việc tôi đã thay đổi việc đi đón ai trước. Ban đầu tôi luôn đón Trang trước vì Trang ở gần, cũng như Trang là người tôi để ý. Nhưng rồi, không bít vì lý do gì. Chính tôi lại thay đổi việc này. Tôi lại chạy 1 mình vào đón em trước sau đó 2 đứa mới đi bộ ra đón Trang.

Em - quá khứ 10 năm - tuy không đẹp, không dễ thương nhưng có nét gì đó rất lạ. Khi hết lớp 9, tôi thi trượt trường chuyên Anh, ba mẹ lại bắt đầu cãi nhau. Buồn rầu nhiều thứ. Tôi lại trò chuyện với em và em cũng vậy. Nhà em thì ba em cũng khá là khó tính. Em cũng buồn gia đình em nhiều lắm. 2 đứa xem nhau như anh em trong nhà nên rất thoải mái. Cứ vậy đến khi vào năm học. Sáng đã chạy chơi cùng nhau rồi xong chút xíu về tắm rửa ăn sáng rùi lại cùng nhau đạp xe đi học. ^^!..Có lẽ vui nhất là cái vụ tôi và em chơi viết thư. Sáng ra đi học em đưa tôi 1 lá thư được gấp kín. Cả buổi học tôi cứ ngồi đọc, nghĩ ngợi và vẽ ( thực ra thì đi học hồi đó tôi chẳng bao giờ chép bài cả ). Tối về lúc nào tôi cũng thức đến hơn 12h đêm chỉ để ngồi viết thư trả lời cho em. ..bao nhiêu cuốn tập chỉ để viết thư, chẳng có cuốn nào là để học cả. Những lá thư em gửi tôi thì tôi đều cất giữ cẩn thận. Đôi lúc còn lôi ra đọc lại mà cười 1 mình nữa.

Nhớ có lần đi xuống km 17 để tham gia hoạt động gì gì của trường, Ban đầu tôi và em 2 xe khác nhau. Nhưng xíu nữa tôi gửi xe nhà người quen rồi nhảy qua chở em. 2 đứa ngổ ngáo nhất lại đi trễ nhất. . Ngày đó em làm cờ đỏ, em dám chọc ghẹo thầy cô giáo. Còn tôi, trừ những đứa phá phách ra thì tôi là đứa học sinh trong đám học được dám đập bàn, trêu gan thầy cô. Xuống chỗ tập trung thì chỉ là điểm danh cho xong việc rùi em lại chạy sang lôi tôi chạy vòng vòng. Ngày hôm đó nhìn em lon ton trong tà áo dài trắng thật sự tôi cũng không hiểu tâm trí tôi hoạt động như thế nào nữa...^^!

Tôi đi học thêm Hoá ở nhà thầy Hương. Ra đến cổng nhà thầy thì thấy em và Trang đứng chơi ở đó. Em rủ tôi đi phố chơi.Tôi cũng chả hiểu sao lại lon ton theo em đi phố chơi. 3 đứa lon ton trên phố khắp chỗ này đến chỗ khác. Chui vào chợ phố đi lòng vòng mà chẳng phải để mua cái gì. Vì là em gái tôi nên em thoải mái khoách tay tôi đi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đến lúc đi xe buýt về thì mới thấy tôi thật ngốc. Xe buýt chiều thật đông và chật chội. Chẳng còn đủ chỗ ngồi cho 3 đứa, chỉ còn duy nhất 1 chỗ. Trang là người được ngồi còn tôi và em đứng nói chuyện. Xe đi được 1 lát thì có thêm 1 chỗ nữa. Tôi và em ai cũng nhường cho nhau. Không hiểu sao lúc đó tôi lại đùa :" Để anh trai ngồi rùi em gái ngồi lên chân anh trai nha!". Ấy vậy mà em làm thiệt. Lúc đó tôi lại chẳng thấy bất ngờ mà cứ nghĩ là anh trai-em gái bình thường vậy thôi. Dù là đúng là có thích như thế thiệt )..Xe chạy ẩu, người thì đông. Chẳng bít từ khi nào tôi lại ôm lấy em. Đó là lần đầu tiên tôi được ôm em.^^!

Nếu chỉ đơn giản như thế thì đã chẳng phải là cuộc sống. Ngày đó trên tôi có phong trào thuê người làm ở tại nhà để phụ việc rẫy. Nhà em cũng thuê 1 tên lính đặc công ( hồi đấy lính còn "hơi ngoan" chứ không phải phá làng phá xóm như bây giờ ). Tôi thì hàng ngày vẫn thế. Sáng sớm đi chơi cùng em, đi học, giờ ra chơi là lại chạy vèo xuống lớp của em. Tôi vẫn thuờng bay 1 lần 5 bậc cầu thang để cho nhanh, với lại lớp em ở ngay sát cầu thang mà. Chỉ cần 2 tiếng "ình ình" là tôi đã đứng trước của lớp em rồi. Có những hôm trời đông lạnh vậy mà chỉ có tôi và em ngồi 8 với nhau ngoài sân trường. Vậy đó, tôi và em như thế nhưng lại chẳng đứa nào nhận ra tình cảm của mỉnh. 14/2 năm đó tôi lại đi thổ lộ với Trang, dĩ nhiên tình cảm miễn cưỡng sai lệch đó được Trang đá văng tức thì. Cùng đó là tôi nghe rằng có vẻ em thích tên bộ đội làm thuê ở nhà em. Tôi vừa bị đá, vừa ghen với em. Chẳng hiểu sao tôi và em lại cãi nhau rồi đem trả hết cho nhau những lá thư, bức hình, món quà mà 2 đứa lưu giữ. Tôi đã đem đi đốt hết. Đốt sạch!

Đốt tất cả. Nhưng cầm mỗi lá thư là tôi lại phải đọc lại nó 1 lần nữa ( mấy lá này là em trả lại cho tôi, có nghĩa là tôi viết...nhưng đọc thì tôi nhớ rõ dc là lá trước em viết cho tôi cái gì, và lá sau em trả lời tôi như thế nào ). Tôi đốt mà trong lòng cũng cháy theo. Học kỳ 1 năm 12 tôi suy sụp hoàn toàn. Đầu kỳ thì kiểm tra 8,9 vậy mà giữa kỳ kiểm tra toàn 5,6. Năm đó khối 12 và khối 10 lại học lệch buổi. Không gặp được em, tôi cũng chẳng có cơ hội để giải toả nỗi niềm trong lòng. Kể từ đó tôi không gặp lại dc em.

Những năm đầu vào Sài Gòn, không có cách liên lạc với em, với lại thứ 7, chủ nhật tôi lại lao vào đánh bóng. Những thông tin về em cứ mờ nhạt. Nghe đâu thì em ra Đà Nẵng học.v.v.....những lần hiếm hoi về nhà. Khi nào tôi cũng mở nhạc ầm ầm cốt mong là em đi ngang qua bít dc tôi có nhà để gặp mặt ( cả cái xóm đó chỉ có mình tôi CHỈ nghe nhạc Anh ). Nhưng cũng chẳng gặp dc, gặp nhau ngoài đường thì tôi đều chẳng thể dừng lại. Hoặc em đang đi công việc hoặc là tôi bận. Dù sao nhìn thấy em, tôi biết em vẫn khoẻ mạnh. Thế là được rồi dù tôi và em nhìn nhau như 2 người xa lạ không quen biết!

3 năm không gặp em, tôi cũng chẳng quen ai. Tôi cứ ăn chơi 1 mình vậy. Đánh bóng, học hành, game, vẽ vời. Rồi chẳng hiểu sao tôi gặp em - Baka Buta quá khứ 3 năm. Tôi cũng chẳng nhớ làm sao mà em lại có số điện thoại của tôi ( tôi chẳng cho số tuỳ tiện bao giờ ). Lúc đó là đầu năm 2 đại học, tôi và con heo ngốc này đã sms rất nhìu mà cũng chỉ là nói chuyện nhảm nhảm. Thực ra khi tôi học 12A4 thì em đang học 10A4. Chỗ tôi ngồi buổi sáng chính là chỗ em ngồi buổi chiều. Em bít tôi nhưng tôi chả bít em là ai cả...rồi cũng chẳng bít lý do vì sao, 14/2 năm đó em lại rủ tôi đi uống cafe. Hôm đó tôi đang tưới cà với ba, mệt mún chết mà không có lý do trốn. May thay em lại rủ tôi đi chơi, vậy là tôi xin phép đi chơi với em liền. Lần đầu gặp em, một cô gái nhỏ xíu, đen nhẻm có phần nhìn hơi " bụi" so với tôi. Tới đó cũng chẳng có gì ấn tượng cho tôi cả.

26/3 năm đó trường tổ chức cắm trại đêm. Em lại mò ra thông tin đó ở đâu tôi cũng chả bít nữa. Chỉ bít là tôi rủ em đi cắm trại thì em đồng ý cái rụp ( lớp tôi nó còn tuyên truyền về việc rủ thêm bạn gái đi cắm trại nữa ). Việc đầu tiên của buổi tối hôm cắm trại đó là giao lưu với 1 lớp gì gì đó toàn nữ ( lớp tôi toàn nam mà ). Em không đẹp, không dễ thương. Lúc đó tôi còn có cảm giác hơi quê khi giới thiệu em là bạn của tôi. Nhưng gặp nhau cũng vài lần, có thể em không đẹp nhưng đôi mắt của em khiến tôi lại rung động. Và rồi tôi và em thành 1 cặp lúc nào tôi cũng chả bít nữa.

Yêu thương lo lắng cho nhau rất nhiều. Ngày ở nhà, tôi vẫn tề gia nội trợ đầy đủ. Vô Sài Gòn tôi cũng cố gắng nấu nướng ăn cho nó lành. Em lại khác, ở nhà em chẳng nấu nướng gì, có chị em lo cả rùi. Tôi còn nhớ món đầu tiên em nấu cho tôi ăn là 1 tô mì tôm có 2 trái trứng gà, 2 cây xúc xích và ....2 gói mì tôm. Vậy mà vì tôi nên em đã tự học cách nấu cơm để nấu cho tôi bữa ăn. Thứ 7, chủ nhật tôi vẫn thường đón em xuống chơi, rùi 2 đứa đi chợ nấu cơm ăn với nhau. Lần nào chia tay ra về thì em cũng bịn rịn khóc, còn tôi thì cũng buồn cả.

1 lần tôi và em đi chợ " Bắc Ninh" ( dân tình ở đây gọi vậy vì khu đó nhìu người Bắc Ninh ở !!?? ). Mua xong hết rồi, tôi và em qua đường đi về. Vì em "ngốc" lắm nên qua đường tôi luôn cầm tay em dắt em qua. Tay trái tôi cầm đồ ăn, tay phải dắt em qua. Tôi đi thật từ từ để qua đường, bất chợt tôi thấy 1 chiếc xe phóng cái ào, tôi vội vàng kéo tay em lại. Không hiểu sao lúc đó em lại dựt bàn tay ra khỏi tay tôi và em đã bước nhiều hơn tôi nữa bước. Chiếc xe máy phóng ngang qua mặt tôi cũng là lúc tôi quay sang nhìn em. Em bị chiếc xe quẹt trúng, cả người em bị tung lên khỏi mặt đất. Mắt tôi như ngưng cả thời gian lại, tôi thấy rõ mồn một từng chi tiết khi em bị tung cho đến lúc em ngã xuống. Tay tôi với lấy để nắm lấy em nhưng quá muộn. Em té xuống, khuôn mặt thất thần. Tôi gọi em không nghe thấy tôi nữa, tôi lay em mà em không có phản ứng. Tôi quang đống đồ trên tay để bế em vào vỉa hè. Gọi mãi thì em mới hoàn hồn lại. Lúc sau em nói là khi đó mọi thứ tối đen và em chỉ nhìn thấy khuôn mặt tôi, rồi em ôm tôi khóc. Cũng may e chỉ bị đập người đau và xây xước ngoài da 1 xíu. Vậy mà lúc đó tôi tưởng đã mất em rồi chứ.

Tôi ít khi bệnh, cái thẻ bảo hiểm y tế năm nào cũng mua mà có bao giờ đụng đến. Nghe nói bệnh thuỷ đậu thì ai cũng bị 1 lần trong đời, đột nhiên em bị vậy.Em đang ở chung với 1 đứa bạn. Bệnh thuỷ đậu thì cần phải có người chăm sóc ít nhất 1 tuần. Tôi thì chỉ có thể chăm sóc em được tối thứ 7 em xuống thôi, còn trong tuần thì tôi đâu thể túc trực bên em dc. Vậy mà đứa bạn em lại k chịu giúp vì sợ em lây bệnh. Lúc này cuối tháng nên cũng chả còn nhiều tiền, tôi đã tìm cách xoay để em có tiền đi xe về nhà đế má chăm sóc cho em. Gom tất cả được 170k, tiền xe đã 100k rùi, tôi đưa em thêm 50k nữa để đi về phòng bất trắc. Trước khi em lên xe tôi đã hỏi tài xế là có chỗ ngồi đàng hoàng. Vậy mà đêm em thút thít nói với tôi là em không được ngồi đàng hoàng mà phải ngồi chen chúc với người ta. Lần đó tôi đã nổi sùng và chửi thẳng nhà xe để em có chỗ ngồi đàng hoàng. ...lần đó em đã nói tôi là :"nhìn vậy mà ghê wá, dám chửi người ta để kím chỗ ngồi cho bà xã ^^!"

Tháng 9 năm 2009, em bị sốt siêu vi cùng đợt dịch cúm H5N1. Éo le thay là thẻ y tế của em lại ở bệnh viện 175 bên Gò Vấp, trong khi phòng trọ lại ở Suối Tiên, Thủ Đức. Khoảng cách chắc cũng chừng 40km or hơn. Em sốt từ chiều, càng về đêm càng sốt cao, tôi phải thức để chường khăn hạ nhiệt cho em. Sáng hôm sau tôi chở em từ Suối Tiên lên Gò Vấp khám. Bác sĩ tuyên bố câu xanh rờn :" nhập viện". Lo cho em nhập viện xong, tôi 1 mình chạy te te về lấy đồ cho em và vài thứ cho tôi. Tôi nào có để ý là tôi cũng bị nhiễm bệnh của em. Mắt tôi nóng ran, người bừng bừng, tai ù tịt đến mức mà khi chạy lên bệnh viện lại, công an thổi tôi mà tôi nào có nghe đến khi bị chặn vào tôi mới biết. Em có thẻ y tế nên được nằm truyền nước hạ sốt, tôi thì k có. Với lại tôi chưa lo cho ai trong bệnh viện cả, nên k bít chi phí như thế nào. Đêm đầu tiên trong bệnh viện, tôi sốt cao lắm, lúc đâu gắng thức để chăm cho em, mà tôi sốt và mê man trên cái ghế cạnh giường em lúc nào chả hay. Sáng hôm sau thấy mắt em đỏ hoe thì tôi mới biết là đêm qua tôi sốt, và em gọi tôi hoài mà tôi không hề có sự phản ứng nào cả. Sau đó là chuỗi ngày mệt mỏi. 450m là quãng đường ra tới căng tin, vậy mà 2 vợ chồng lê lết cùng nhau đi hết 45 phút mới ra tới. Ra tới lại chả ăn nổi cái gì, lại lê lết về phòng trong khi toàn cơ thể đau rã rời. Cũng may là tôi khoẻ, chả thuốc men gì cả, chả truyền nước ( dù em đã ép tôi đi truyền nước cho khoẻ nhưng tôi tiếc tiền nên lại thôi ) mà cũng khoẻ lại. Nằm bệnh viện 7 ngày, tiền viện phí hết 2tr rưỡi, còn ăn uống hết 1tr rưỡi nữa. 4tr là số tiền quá lớn với tôi lúc đó, cũng may tôi không nhập viện, chứ tôi nhập viện cùng em chắc phải lên 6-7tr là có.

Ngay lúc này đây, tôi lại chỉ còn 1 mình. Dù tôi có chăm sóc đến như thế nào thì tương lai tôi cũng mù mịt quá. Tôi đã buông tay ra để hy vọng em tìm dc tương lai tươi sáng hơn. Em sau thời gian cãi lại tôi thì cũng đã nghe lời tôi để học hành lại. Giờ tương lại tươi sáng hơn đang vẫy chào em.

Cả 2 quá khứ của tôi đều rất đáng yêu. Sẽ có ai đó nói tôi lăng nhăng không chung thuỷ hay gì gì đó. Nhưng 2 người con gái này tôi yêu họ thật lòng, mong cho họ được hạnh phúc. Nhưng giờ đây, họ lại k có hạnh phúc dc. Con người 10 năm và con người 3 năm. Tôi mong là họ biết được rằng tôi yêu họ nhường nào, biết được là tôi mong họ đạt được hạnh phúc nhường nào.

Anh xin cảm ơn 2 em về khoảng thời gian đã qua. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ đã mang đến cho anh. Đã cho anh biết thế nào là yêu và được yêu. Hà mã àh! Heo ngốc àh! Anh yêu cả 2 người.

* * *


Chia sẻ: smsG+zing facebook twitter
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ